lúc bắt đầu tựa như màu hồng, nhưng giờ cậu lại cảm thấy khác.
vốn không có màu sắc, hay nói đúng hơn, nó hỗn hợp của quá nhiều màu khiến con người ta không thể phân biệt được. Như bây giờ, cậu yêu nó, tình yêu đơn phương ngốc nghếch vừa chứa đựng cảm giác nhớ nhung, lại chứa đựng nỗi sợ hãi...
Khi nó lần đều tiên gặp cậu, trò truyện, ở bên cậu đơn giản chỉ vì cậu là một người con trai ấm áp và đang bị tổn thương vì sự phản bội của mối tình đầu. Nó giống như một thiên sứ, chưa chút vẩn đục đến bên cậu, luôn quan tâm, lo lắng cho cậu mọi lúc mọi nơi. Nó lắng nghe những tâm sự từ cậu, và cho cậu những lời khuyên chân thành.
Câu hỏi và ánh mắt ngây thơ khi ấy của nó không khỏi khiến cậu bật cười. Nhưng nó biết, và cảm nhận thấy, trong nụ cười ấy vẫn còn nỗi buồn đọng lại.
“Tình yêu là thứ mà khi mới bắt đầu nó khiến mọi thứ xung quanh cậu biến thành màu hồng, nhưng càng về sau, thì… chỉ còn lại màn đêm bao phủ.” Cậu chậm rãi giải thích, nụ cười nửa miệng nhếch lên, có chút lười nhác, lại có chút bất cần.
“Ừm, thì ra là vậy.” Nó nhoài lên đối diện với cậu. “Nếu đã vậy thì không yêu vẫn là tốt nhất.”
Nó cười rạng rỡ, dưới ánh nắng dịu nhẹ, nụ cười ấy không khỏi khiến ai nấy nhìn đều rung động… trong đó có cậu. Khuôn mặt cậu cứng lại trong giây lát, nụ cười vừa rồi trong trẻo, tươi mát tựa như một thiên thần… nụ cười ấy… làm tim cậu lỡ khỏi nhịp đập vốn có của nó. Giống như tách cà phê sữa, vừa ngọt lại vừa đắng, càng uống, con người ta lại càng nghiện… đến một lúc nào đó, khi mệt mỏi sẽ không thể không tìm đến nó.
Vậy là từ ngày ấy đến giờ, cậu đã thích nó. Nếu theo con mắt mọi người nhìn vào, có thể họ vẫn luôn nghĩ cậu và nó là một cặp tình nhân lãng mạn. Nhưng với nó dường như cậu chỉ như một người bạn thân. Thậm chí khi nghe lời trêu trọc từ mọi người, nó còn cố tình chọc thêm khiến cậu ngượng tới đỏ mặt. Lúc ấy, nó cũng chỉ ngây thơ không nghĩ gì, cũng không để ý tới tình cảm ngày một lớn mà cậu dành cho nó.
Cậu đã từng nói với nó tình yêu lúc bắt đầu tựa như màu hồng, nhưng giờ cậu lại cảm thấy khác. Tình yêu vốn không có màu sắc, hay nói đúng hơn, nó hỗn hợp của quá nhiều màu khiến con người ta không thể phân biệt được. Ngay như bây giờ, cậu yêu nó, tình yêu đơn phương ngốc nghếch vừa chứa đựng cảm giác nhớ nhung, lại chứa đựng nỗi sợ hãi, sợ một ngày sẽ phải chia xa, mỗi người một nẻo.
“Còn chưa đầy một tháng nữa là tốt nghiệp rồi, buồn quá đi.” Nó ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, khẽ đung đưa chân.
“Ừm” Cậu ừm một tiếng, trong lòng nỗi buồn chợt dâng đầy. Vậy là không đầy một tháng nữa cậu và nó sẽ không còn được như hiện giờ, không còn ngày ngày gặp mặt, không còn cùng nhau ngồi trên một tuyến xe buýt, cùng nhau đeo phone.
Gía như… thời gian có thể dừng tại giây phút này, để cậu được nhìn ngắm nó mãi mãi. Đôi mắt cậu bất giác hướng về phía nó, mang theo nỗi buồn và một tia hối tiếc.
“Này, Nam sao thế.”
Nó nhảy xuống khỏi bậu cửa sổ, khua khua tay trước mặt cậu… đôi mắt to tròn nhìn sâu vào mắt cậu.
“Ừm, không có gì ” Nam giật mình khỏi cơn mộng ảo. “Mặt Thi dính cái gì nè, bẩn quá trời luôn.”
“Đâu, đâu…” nó nghe xong vội che mặt rồi lục lọi gương.
Nhìn bộ dạng lúng túng của nó, Nam mới thở phào nhẹ nhõm.
“Có gì đâu nhỉ.” Nó chu môi lên, khuôn mặt ngây ngốc tựa như đứa trẻ khiến cậu bật cười.
“Nam trêu Thi hả?” Nó hét lên, chạy về phía câu.
Vậy là cuộc rượt đuổi giữa mèo và chuột chính thức bắt đầu. Và người thua cuộc không ai khác chính là con chuột Hoàng Bảo Nam. Con chuột bị con mèo Thi Thi kia dã cho một trận nhưng miệng vẫn cười không ngớt. “Nam sẽ luôn ghi nhớ giây phút này, Nam yêu Thi.” Tiếng yêu chỉ có thể vang lên sâu thẳm trong tim, không thể thốt thành lời.
Giây phút sợ hãi nhất trong đời cuối cùng cũng đến… nỗi sợ hãi ôm chặt con tim. Lễ tốt nghiệp, ai nấy đều ôm nhau khóc. Chỉ có cậu vẫn lặng lẽ nhìn nó… từ xa.
“Nam.” nó chạy đến, xoà vào người cậu.
Cậu cũng giang tay ra ôm nó, vòng tay siết chặt tựa như vĩnh viễn cũng không muốn buông.
“Nam tính lợi dụng hả, làm gì ôm chặt thế.”
Nó huých vào ngực cậu, khiến cậu phải rời khỏi vòng tay nuối tiếc.
“Ừm” Nam khẽ gật đầu, nối buồn không thể giấu được qua ánh mắt.
Nó khóc thút thít tựa như đứa trẻ.
“Ngày mai Thi đi rồi.”
Ánh nắng chói chang rọi vào khuôn mặt cậu, khuôn mặt biến đổi chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Biết trước sẽ có ngày phải chia tay, dù đã chuẩn bị trước tâm lí, nhưng trái tim vẫn vô thức nghẹn lại.
“Thi sẽ đi Paris, Nam biết rồi đấy, mơ ước của Thi là trở thành một nhà thiết kế thời trang. ”
Nó nói, nước mắt vẫn dâng đầy.
Cậu biết mơ ước của nó, cũng biết dự định này của nó từ sớm, nhưng không ngờ nó lại quyết định đi sớm như vậy.
“Thi không nói cho Nam biết sớm, vì không biết phải nói như thế nào, Thi sơ bản thân mình sẽ khóc như hiện giờ.” Nó hít sâu một hơi, đưa tay quệt nước mắt. “Nhưng đến cuối cùng vẫn phải nói.”
Cậu cố để giọng nói mình không xuất hiện bất cứ điểm gì khác lạ. Cậu đưa tay lên, xoa xoa cái đầu ngốc nghếch của nó.
“Ngốc này, Thi khóc như vậy trông rất xấu. Phải cười lên mới đẹp.”
Nghe cậu nói, nó cố nặn ra một nụ cười đẹp nhất trên môi mình.
“Ngày mai, Nam nhất định phải ra sân bay tiễn Thi đấy.”
“Đương nhiên rồi.”
Lại là một ngày nắng gắt, Nam cầm trên tay món quà đã cất công trọn rất lâu. Đó là một quả tinh cầu trong suốt, quả cầu ấy, nếu một ngày chỉ cần nó tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện trên thân cầu có vết khắc. Vết khắc cận thận nhưng lại rất nhỏ, rất mờ gồm vẻn vẹn 3 chữ : I LOVE YOU.
Cậu đưa nó món quà cuối cùng, đôi môi khẽ nở nụ cười. Dù trực tiếp hay gián tiếp thì cậu cũng đã nói được điều đã ấp ủ trong lòng mình bấy lâu nay.
Nó nhận món quà từ tay cậu, đôi mắt lấp lánh ánh nước.
“Thi phải đi rồi.”
“Khi Thi trở về, Nam muốn nhìn thấy không phải Thi của hiện giờ, mà là một nhà thiết kế nổi tiếng.”
“Ừm, Thi hứa.”
Nó nói, cuối cùng cũng khuất khỏi tầm nhìn của cậu.
Trong dòng người tấp nập đưa tiễn, cậu đứng đấy, ngây ngốc nhìn theo con đường nó vừa đi, đôi môi nhẹ nhàng nở một nụ cười. “Hãy hạnh phúc nhé, thiên sứ của mình.”
Vậy ra, hạnh phúc không phải điều quá xa vời, hạnh phúc… đôi khi chỉ là nhìn người mình yêu thương hạnh phúc. Để rồi trong niềm hạnh phúc của người ấy, sẽ có một chỗ cho hạnh phúc của ta.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét