Tôi được sinh ra và được trải hết khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời mình ở chốn đồng quê, và tôi xem đó là một sự may mắn lớn!
Đồng quê hiền lành, mộc mạc dường như chiếm phần quan trọng nhất vào sự hình thành và phát triển tính cách của tôi về sau này... Và đó cũng chính là lý do, dù sống và làm việc chỗ nào, hay dù đi đâu thì đồng quê vẫn được giành cho nhiều khoảng không gian trong thẻ nhớ
máy ảnh, và nhiều khoảng trống trong các ngăn chứa ký ức, chiếm nhiều vị trí trong tim... Vì thương mến đồng quê, nên hãy để những
bức ảnh đồng quê lên tiếng!
đôi khi nhớ những cánh đồng
đôi khi nhớ những dòng kênh xanh
đôi khi chồn bước loanh quanh
đôi khi thấy vắng mái tranh xóm nghèo...
Tôi có nhiều tình cảm với những cánh đồng, bất kể những cánh đồng phẳng phiu thẳng tấp ở vựa lúa An Giang hay những thửa ruộng bậc thang cheo leo, kỳ vĩ ở Hà Giang, nơi địa đầu đất nước... Khi đứng trước những khoảng không gian mênh mông như thế, lòng tự thấy yên bình, mùi nắng thơm nồng, mùi mạ non mát ngọt, hay mùi lúa chín hanh hao, hoặc một thứ mùi rạ cháy hăng hăng nơi sóng mũi...
... một thanh niên Khmer đang chở cỏ về nhà, Tịnh Biên, An Giang...
... mùa vàng đang về trên những thửa ruộng bậc thang ở Mù Căng Chải, Yên Bái...
... gánh lúa sau khi gặt trên những cánh đồng ở Tri Tôn, An Giang...
... cánh đồng núi Sam, Châu Đốc, An Giang...
... những cánh đồng ở cao nguyên Mộc Châu...
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét