Mùa hạ đang bước khẽ khàng, thả những tia nắng đủ trong đủ vàng lên con đường dài ngun ngút. Cơn gió Lào mang hình hài quen thuộc, quét bỏng rát xào xạc trên những tàng cây.
Có lẽ, mình là người luôn hoài niệm, khi quay về nhìn lại tháng năm thấy cái gì đã thành xưa cũ cũng đẹp đẽ và đáng nhớ, nên cứ thao thức nhắc hoài nhắc mãi đến cả trong mơ. Và những mùa hạ, bao giờ cũng là một miền ký ức riêng tư, đủ làm trái tim rung lên mỗi lúc nhớ về.
Là mùa hạ năm mình mười tuổi, những trưa nắng gắt thường trốn ngủ trưa, mình và cậu em trai ra đường nhặt đá chơi ô ăn quan, chơi hoài chơi mãi đến hết những trưa mùa hạ mà không chán. Sau này, lớn lên một chút, chị em thường dấm dẳng với nhau mỗi khi tranh luận về vấn đề nào đó. Mẹ hay bảo chắc bởi tình tính khác nhau, một đứa thực tế, một đứa mơ mộng lấy đâu ra điểm chung mà tâm đầu ý hợp. Đến khi em đi học xa, niềm thương nỗi nhớ trở nên ngượng ngập, mình chỉ biết bâng quơ nhắc em giữ gìn sức khỏe nơi đất khách quê người…
Có một mùa hạ theo chân dì ra đồng, xách ấm nước chè đá mát rượi đứng trên bờ ruộng nhìn xuống, thấy bóng của cậu, bóng những người nông còm cõi nhỏ nhoi cúi lưng phơi mình dưới nắng. Mồ hôi thi nhau chảy, mình ngỡ giọt vừa chạm đất đã nghe sôi sùng sục vì nắng nóng quá chừng. Những bàn tay thô ráp, nứt nẻ, vàng khè đỡ lấy ly nước rồi uống thật nhanh cho tan đi cơn nóng khắc nghiệt của miền Trung. Nghĩ, làm nông, chẳng bao giờ được gọi là sung sướng, vậy mà năm nào mùa về, lúa đầy sân đã thấy dì cười, dì bảo chỉ cần thế thôi là đủ.
Có mùa hạ cũ cùng tình yêu đã cũ, khi lòng chộn rộn trong những buổi cùng người ấy đạp xe ngang qua bao con đường phượng bay. Tiếng ve râm ran tạo thêm thanh âm cho khoảnh khắc hai đứa ngại ngùng. Ngẫm lại đã mười năm mà cái cảm xúc ấy như chỉ mới thổn thức đâu từ hôm qua. Những ngập ngừng, e thẹn ngày ấy dễ thương, hồn nhiên quá đỗi khiến mình nhiều khi ao ước được chạm lại vào giây phút ấy dẫu chỉ một lần.
Những mùa hạ còn đi học luôn gấp gáp lo toan trong bao mùa thi. Cùng hẹn nhau thức khuya, hẹn nhau dậy sớm ôn bài. Đứa nào cũng mang trong mình những mơ ước thật lớn để bây giờ vẫn đang miệt mài góp nhặt và xây đắp dần dần. Dẫu sao, ta cũng chỉ vừa đi vài bước trong đời, chỉ vừa tới đâu đó ở một phần ba của đời người còn dài dai dẳng nên hãy cố gắng đến cùng.
Có điều, mùa hạ nào đứng trên quê mình cũng mênh mông vị ngai ngái của lúa trổ đòng, của gió Lào khen khét thổi nghiêng những hàng cây. Mùi mồ hôi phả ra từ người ba sau những trưa muộn về nhà, mệt quá chẳng thể nào nuốt nổi miếng cơm mà uống tù tì mấy ly nước. Mùa hạ có khách lỡ đường dừng chân, bưng ly nước chè uống một hơi rồi tha thiết cảm ơn mẹ. Những ngày hè oi ả, cả nhà bưng chiếc giường tre ra giữa sân nằm nói chuyện, nghe cô em nhỏ hát bi bô vui cười. Và những chiều, chị em chạy te tái về nhà bởi cơn mưa giông hù dọa.
Phía trước vẫn còn nhiều lắm những mùa hạ rộn ràng. Mùa hạ này rồi cũng sẽ cũ, cũng thành một phần ký ức để xếp theo lớp năm tháng đã đi qua đời mình. Mưa nắng nào cũng đến hồi phai nhạt đổi quanh, để mình gấp gáp mà thành kỷ niệm, chẳng hay đến lúc đó còn nhớ, còn ghi như bây giờ…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét